Khi Hoắc Dữ Xuyên về khách sạn thì thấy Lâm Miểu ôm gối ngồi trên giường nhìn mình với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Hoắc Dữ Xuyên: "...... Sao thế?"
Lâm Miểu nói: "Hôm nay Hoắc Thành Đống tới đây."
Hoắc Dữ Xuyên gật đầu: "Nó có nói gì không?"
"Nó bảo không hề mắng cậu," Lâm Miểu nói, "Mà là cậu bắt nó nói ba trăm câu."
Lâm Miểu cứ tưởng Hoắc Dữ Xuyên sẽ chối, ai ngờ hắn thản nhiên thừa nhận: "Ừ, tớ chỉ muốn kiếm cớ hôn cậu thôi."
Lâm Miểu: "......"
Thấy cậu không nói gì, Hoắc Dữ Xuyên đi tới ngồi cạnh giường hỏi khẽ: "Giận à?"
"Không cần đâu." Lâm Miểu chợt nói.
Hoắc Dữ Xuyên không hiểu: "Hả?"
"Cậu là bạn trai tớ mà," Lâm Miểu ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói, "Đâu cần kiếm cớ để hôn tớ."
Hoắc Dữ Xuyên nhìn cậu, thật lâu sau vẫn không nói gì.
Lâm Miểu bị hắn nhìn làm mất tự nhiên, "Sao lại...... nhìn tớ như vậy?"
Hoắc Dữ Xuyên đưa tay vu.ốt ve gò má ấm áp của cậu: "Vì tớ muốn hôn cậu ngay bây giờ."
Vành tai Lâm Miểu đỏ lên, do dự mấy giây rồi đưa tay ôm mặt Hoắc Dữ Xuyên, hôn phớt lên môi hắn một cái.
"Hôn......" Cậu đang định lùi lại thì Hoắc Dữ Xuyên chồm tới, nhưng hắn không hôn nhẹ như cậu mà hôn vừa sâu vừa mạnh, hơi thở bao trùm môi lưỡi Lâm Miểu, quấn quýt không rời.
Mãi đến khi Lâm Miểu ú ớ kêu lên, hắn mới nhả môi cậu ra.
Cậu dựa vào ngực Hoắc Dữ Xuyên thở hổn hển, chợt nhớ đến gì đó nên đứng dậy lấy tập hồ sơ đầu giường, "Hoắc Thành Đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-ay-that-nho-mon-truong-yen/2711242/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.