Cậu hơi nheo mắt, khó hiểu tại sao nó lại xưng hô với mình như thế:
"Sao cơ?"
Nó suy nghĩ cái gì đó rồi né né cậu, tay chỉ thẳng vào mặt cậu, rón rén lẩn dần đi:
"Hi hi...em thực sự tối qua không có ý chạy trốn đâu ạ...chỉ là...em sợ anh nhìn ra em rồi mách với giám đốc. Hu hu không ngờ anh lại nhận ra em rồi, xin anh đừng lôi cổ em lên phòng giám đốc có được không?" Hạ Nhi chắp tay năn nỉ, cậu thật sự không hiểu những lời nó nói là như nào nữa. Cậu tiến đến gần, cầm lấy hai bên vai nó, cúi mặt xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, cậu trầm giọng:
"Tôi khác đến vậy sao? Khác tới nỗi cậu không thể nhận ra người đã từng giả làm bạn trai của cậu à?"
Nó sợ hãi đẩy cậu ra khỏi mình, trừng mắt đe doạ:
"Này anh ơi, tôi không hề biết anh là ai nhưng nếu anh tuỳ tiện động vào người tôi như thế là tôi đánh đấy! Nhìn tôi giống loại con gái dễ dãi lắm hả??!!!!"
Đến cuối câu, con bé gắt giọng lên khiến cậu sững sờ. Tự hỏi tại sao mà nó lại cố tình quên cậu, rồi còn cố tình không nhận ra cậu là Trình Nhất Lâm kia chứ? Công nhận nó diễn cũng giỏi thật đấy, tỏ ra không quen như thật thế kia.
"Cậu không cần giả vờ như thế đâu, tại sao lại phải làm vậy chứ? Cậu ghét tôi đến thế cơ à?"
"Anh buồn cười ghê!! Say hả??"
"Say?"
"Anh say đúng không? Sao cứ bảo tôi giả vờ cái quái gì không biết, anh nói chuyện nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832883/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.