Sáng hôm sau, chị quản lý đến công ty với một tin vui báo cho mọi người, vừa thấy Trình Nhất Lâm, chị liền vẫy tay gọi lại, nói lớn:
"Mọi người ơiiii!! Tin vui tin vui!!!"
Ai nấy đang làm việc liền dừng tay lại, ánh mắt chú ý đến chị quản lý kia. Gương mặt chị rạng rỡ khoe với mọi người:
"Mọi người ơi, hôm qua Tiêu Dĩnh này đến bệnh viện siêu âm rồi, là hoàng tử đó nhé!"
Bao người xung quanh trầm trồ bàn tán, ai ai cũng ồ lên:
"Oaaaaa, chúc mừng nha!! Nhất chị rồi đó!!" Một cô nhân vân đứng gần đấy bật ngón cái về phía chị. Cậu đứng cạnh cũng tự mỉm cười theo, tay lay lay chị:
"Vậy chị phải nghỉ một thời gian sao? Em với chị mới quen nhau mà đã phải tạm chia tay rồi, không biết người quản lý mới có vui tính được như chị không nữa..."
Chị vỗ vào vai cậu, nháy mắt:
"Ôi dào lo gì, kiểu gì Trình tổng chả đem đến cho cưng một cô quản lý đẹp hơn bà béo đây ấy chứ!"
Cậu gượng cười, chị quản lý rời khỏi chỗ đó rồi ngó nghiêng tìm kiếm ai đó, thấy vậy cậu liền hỏi:
"Chị tìm gì thế?"
"Cưng có thấy con bé lao công đâu không? Muốn gặp để khoe phát mà chẳng thấy."
""Con bé"?? Người lao công đó trẻ lắm hả chị?" Cậu hay thấy rằng những người lao công thì thường tầm khoảng 30 hoặc ngoài 30 tuổi, vậy mà hoá ra lại nhỏ đến mức chị quản lý phải gọi là con bé nữa cơ.
"Ừ, bằng tuổi em. Khổ, hoàn cảnh khó khăn phải vào đây làm mấy việc dọn dẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832884/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.