5 năm sau...
Trình Nhất Lâm của tuổi 24 trưởng thành và đẹp trai hơn trước rất nhiều, gương mặt cậu sắc hơn, có góc cạnh hơn chút, gu ăn mặc cũng khá đẹp khiến bao nhiêu cô gái ở phương trời Tây mê mẩn theo đuổi, vóc dáng cũng khá phù hợp với cái nghề mà bố cậu hướng đến. Kèm theo đó, quãng thời gian tự lập bên Mỹ cũng khiến cậu cứng cỏi và chín chắn hơn hẳn, không còn là đứa trẻ ngang ngạch vô tâm khi nói chuyện với mọi người trong nhà nữa. Tài xế Văn ra sân bay đón cậu mà tí té ngửa:
"Tri...Trình tiểu thư?...là cô sao?"
Cậu cười ôn nhu, thái độ khác hẳn khi xưa lạnh lùng:
"Gì mà ngạc nhiên thế? Không tôi thì ai? Đẹp trai quá nên không nhận ra hả?"
Ông gật lia lịa rồi mang hộ vali cậu vào trong xe, cô con gái của Trình gia đúng là sinh ra nhầm giới mà, cậu phải là con trai mới đúng, tiếc thật!
Cậu ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đường cũ nay đã có nhiều đổi thay, mọi thứ thay đổi rất nhiều, vậy sao cậu vẫn không thể quên đi ai đó?
Nhất Lâm không chối bỏ việc cậu vẫn chưa dứt được hình bóng ấy ra khỏi đầu, ngày ngày vẫn lén lút vào trang cá nhân nó cập nhật mà chẳng thấy con bé up miếng ảnh nào, chắc lại vùi đầu vào cái đống ngôn lù đây mà.
Cậu về đến nhà, cả một đám người chạy ra ngoài cổng đón, bố mẹ cậu thấy con gái càng ngày càng bảnh hơn xưa bèn lấy làm ngạc nhiên lắm, ông bố còn trêu:
"Vợ ơi, tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832886/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.