Tối hôm ấy có một con lao công ngủ lại ở phòng nghỉ của công ty, vừa chén sạch mấy gói snack rồi cày hết một quyển truyện tranh, nó ngáp ngắn ngáp dài, cử động thật khẽ để không gây ra tiếng động. Nội quy trong công ty là không ai được ở lại qua đêm trong này trừ bảo vệ, hơn nữa nó sử dụng điện đóm phung phí lại càng không được phép. Nó rón rén ngó ra ngoài xem còn ai không thì mới yên tâm leo lên giường ngủ, đèn bật sáng vì chứng sợ ma vẫn chưa hết sau bao năm trời. Nó đeo tai nghe vào để có âm nhạc cho dễ ngủ hơn, hôm nay do em trai nó ở lại bệnh viện trông mẹ nên nó ngủ tạm chỗ này, khu nhà nó nó không dám về bởi trời tối đường vắng vẻ âm u, đành mặt dày làm trái quy định.
Trình Nhất Lâm để quên điện thoại trong phòng giám đốc nên quay lại lấy, lần đầu thấy mình bất cẩn thế này. Vừa đến trước cổng công ty thì nhìn lên trên tầng thấy có phòng nào đó đèn vẫn còn sáng, cậu nheo mắt lại nhìn hồi lâu rồi quyết định lên xem ai đang không chấp hành nội quy mà bố cậu đã đề đặt. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy của tầng có căn phòng ấy, đèn điện chợt phụt tắt, Trình Nhất Lâm nghĩ người trong phòng đó tắt điện vì nghe thấy tiếng bước chân của cậu nên vội lao tới thật nhanh xem người bên trong đó là ai. Vừa đến trước cửa phòng thì cánh cửa bật mở, đập trúng vào cậu, người trong phòng hét toán loạn lao ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832885/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.