Những ngày tiếp đó, Hạ Nhi và Nhất Lâm luôn đến trường trong tình trạng tay nắm tay cười nói thân tình, điều này khiến cho người nào đó nhức mắt khỏi nói.
"Hạ Nhi lừa mình sao? Chính miệng cậu ta nói rằng hai người chỉ là người yêu giả thôi mà, không lẽ giờ lại thành thật rồi?"
Hàn Mộc Dương đứng trên hành lang nhìn xuống sân trường, khó chịu không để đâu cho hết.
Bên dãy hành lang của năm hai cũng không kém cạnh, có một người đứng nhìn hai người nọ với ánh mắt như muốn bốc cháy, nghiến răng cay nghiệt, mặt đằng đằng sát khí nhìn theo hai người:
"Như này là sao chứ? Tại sao từ sau hôm đó lại thân thiết hơn thế này? Nhất Lâm, em đang coi tôi là đồ chơi của em sao?"
Bên cạnh đó cũng còn một nhân vật nữa, là người đã chứng kiến cảnh Hạ Nhi đêm tối chạy sang nhà cô khóc nhè chỉ vì Nhất Lâm manh động, chứng kiến con bé sợ hãi vì cậu nói ra tình cảm lòng mình tuy rằng cả hai đều là con gái. Mới đó nó còn sợ cái thứ lệch lạc sai trái này, tại sao bây giờ lại tình tứ thân thiết với Nhất Lâm hơn thế? Không lẽ là nhận ra mình cũng có tình cảm rồi sao?
Hạ Nhi tay trong tay với Nhất Lâm lên lớp, vừa thấy Thất Thất, nó bèn hồn nhiên hỏi câu rõ ngây ngô khiến đến cả cậu cũng giật mình:
"Thất Thất, thấy bọn tao dạo này giống một cặp thực sự chưa này!!"
Thất Thất kéo nó lại gần, ghé sát tai nó thầm thì hỏi:
"Mày...không phải mày đã sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832891/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.