Thất Thất có thể đoán trước được cái tình hình sáng nay...
Hạ Nhi và Nhất Lâm đến trường vào hai khung giờ cách nhau khác biệt, cậu đến trước còn Hạ Nhi mãi mới đi, hai người gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi đậm chất những người thức khuya. Hạ Nhi vừa đến đã được cô dang rộng vòng tay đón, cô quàng vai con bé mà nhẹ nhàng an ủi:
"Vui lên nào, mày mà trưng ra cái vẻ mặt ủ rũ đấy là tao không đãi mày đi uống trà sữa nữa đâu. Nào, cười lênnnnn."
Nó cười rất gượng gạo, cô cũng hiểu được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Hàn Mộc Dương đến, trên tay cầm hai tờ vé xem phim, vừa thấy nó thì không khỏi thắc mắc:
"Cậu sao đây? Sao mắt lại sưng húp lên thế này?"
"Tại thức đêm xem phim í mà...hì hì."
"Tối qua cậu không nhận lời đi với tôi, vậy tối nay bù nhé!?"
Anh phất phất hai tờ vé trước mặt nó, Trình Nhất Lâm không quản nổi mắt mà liếc qua. Nhưng Hàn Mộc Dương thấy lạ, cậu không giở cái giọng đe doạ như mọi lần nữa mà tránh mặt quay đi. Anh càng được dịp, tỏ ra thân mật với nó rồi kéo con bé xuống căn tin với mình. Thất Thất liếc nhìn sắc mặt cậu, cố gắng nuốt cơn ghen vào trong thật đúng là khổ mà.
"Cậu định tính sao?" Thất Thất chán nản nhìn cô bạn mình.
"Cậu biết chuyện giữa hai bọn tôi rồi đúng không?"
"Ơ thì...tôi là bạn của hai người mà..." Giọng Thất Thất có chút rén, cứ sợ cậu sẽ nổi giận cơ.
"Không sao, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832895/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.