Cậu thì ở trong bếp nấu ăn, Lập Hạ thì cứ đứng cạnh ngắm cậu rồi làm nũng đủ kiểu vì thấy không gian lúc này cứ như đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau nấu ăn vậy.
"Nhất Lâm à, em khéo thật đó, mai sau ai mà lấy được em thì phúc cả đời ấy!"
Cậu cứ tập trung vào đồ ăn đang nấu trên chảo, vô thức nghĩ đến Hạ Nhi, cậu buột miệng:
"Em cũng muốn được nấu cho Hạ Nhi ăn mỗi ngày."
Lập Hạ nghẹn ngào nhìn ánh mắt ấy, trong suy nghĩ cậu nãy giờ vẫn chỉ có nó thôi sao? Rốt cuộc là Nhất Lâm đã yêu nó đến mức nào rồi vậy??
"Em không thể, Hạ Nhi nó không hề yêu con gái, Nhất Lâm đừng nghĩ đến nó nữa có được hông?" Cô ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói của kẻ đau đớn trong tình yêu vang vọng, cậu cũng thấy buồn bản thân vì suốt ngày chỉ biết nghĩ đến nó...thôi thì, có lẽ phải về nhà ở một thời gian để xa nó mới được.
Hạ Nhi vừa mở cửa vào nhà là thấy cảnh tượng hai người đứng ôm nhau tình tứ trong bếp. Nó về, cậu giật mình quay lại nhìn, Lập Hạ thì khó chịu dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nó. Hạ Nhi không quan tâm nữa, giờ bụng nó đang đau, nó ôm bụng mà nhăn nhó lao nhanh đến giường mình, nằm ôm chăn mà quặn người lại.
Cậu muốn chạy ra hỏi han rồi chăm nó nhưng không thể, giờ đây cậu không thể đến gần nó như trước kia được nữa.
Cậu tắt bếp, đổ thức ăn ra đĩa. Nó về sớm như vậy chắc hẳn do đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832893/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.