Cuối cùng cũng đến ngày cắm trại của các lớp được chọn để đi, Hạ Nhi mới sáng ra đã hí hửng giục Nhất Lâm mau mau nhanh chóng thay đồ còn đến trường. Nhất Lâm bị nó giục nhiều quá đâm cáu, mặt nhăn nhó khó ở gắt lên:
"Khổ quá, xe chưa đi mất đâu mà sợ!"
"Nhưng mà cậu vẫn phải nhanh lên, nhỡ trên đường đến trường bị tắc đường thì làm sao?"
"Điên à, mới có 6 giờ, tắc nỗi gì?!"
Nhưng vì Hạ Nhi hào hứng quá nên vẫn cứ thúc cậu, kết quả là hai đứa đến sớm gần nhất lớp, cậu vẫn còn ngái ngủ nên làu bàu:
"Thấy chưa? Giục cho lắm vào..."
Nó nhục không nói được gì, cứ cúi mặt cười tủm tỉm một mình. Hai đứa đứng một hồi thì Thất Thất với Mộc Dương đến, vừa thấy hai đứa, cô liền ngạc nhiên:
"Khiếp, hai người đến sớm thế??"
Cậu lườm nguýt nó, lạnh giọng:
"Đi mà hỏi cậu ta ấy."
Cô quay sang Hạ Nhi, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng:
"Sao thế?"
"Tại...tao sợ đến muộn nên...bắt cậu ấy đi từ lúc hơn 6 giờ...."
Nó thấy cậu có vẻ vẫn còn mệt mỏi ngáp ngủ thì cũng áy náy, khi tất cả đã đến và được lên xe, thấy cậu còn buồn ngủ, nó mới vòng tay qua kéo đầu cậu tựa vào vai mình. Vừa thấy nó hành động như thế, cậu liền ngại đỏ cả mặt, ấp úng:
"Sao...sao lại...?"
"Tại thấy cậu vì tôi mà buồn ngủ nên...cho cậu mượn vai tôi đó."
Nhất Lâm được đà thấy con bé chủ động thế thì mỉm cười, nhắm mắt rồi tựa vào, đôi khi còn biếи ŧɦái hơi dụi dụi đầu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832911/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.