Nhất Lâm nhìn say mê đôi môi có dính chút sốt kem của mì ý ấy, không do dự mà nhướn người với tay ra lau cho nó bằng ngón cái của mình. Hạ Nhi thấy tình tiết này i hệt trong truyện mình viết, nhưng Nhất Lâm là con gái, hành động như này có hơi....
Nhất Lâm thu tay mình lại, chờ nó cúi mặt xuống không để ý thì đưa ngón tay vừa rồi lên miệng mút phần kem vừa lau. Lập Hạ như chết lặng...Nhất Lâm làm vậy...khác nào đã hôn gián tiếp rồi chứ. Cô nhìn sắc mặt Nhất Lâm, cậu đang vui lắm, môi còn khẽ cười kia kìa...cậu như vậy là sao chứ? Tại sao lại có thể làm những thứ "bệnh hoạn" như vậy được?. Lập Hạ không cam lòng mà ngồi ăn thêm nữa, việc nói chuyện thì để mai đến trường sẽ tiếp tục sau. Cô lấy cớ, mở điện thoại vờ đọc tin nhắn rồi đứng dậy:
"Ơ chết, chị tự dưng có việc gấp phải về, chị đi trước nhé?"
Nhất Lâm lộ ra ý vui mừng khi chỉ còn hai đứa, còn Hạ Nhi thì lấy làm tiếc nuối đôi chút:
"Èo, bọn mình mới ngồi ăn với nhau được có tý, buồn ghê...thôi mai hẹn chị Lập Hạ ở căn tin nha..."
"Ok! Giờ chị về nhé, Nhất Lâm, chị đi nhé!" Cô nhìn cậu, cậu vừa ngậm thức ăn trong miệng vừa gật gật.
Lập Hạ không thể ngờ có ngày Nhất Lâm sẽ như này, xưa nay theo cô biết, cậu hiền lành, trong sáng và nhất là rất sạch sẽ, việc làm như này hôm nay thật khác xa với cô tưởng...Nhất Lâm...đang suy nghĩ lệch lạc rằng mình đang dần trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832913/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.