Sáng hôm đó...
Nhất Lâm với Hạ Nhi đến trường, vừa thấy Thất Thất, cậu liền kéo nó tránh xa khỏi cô. Thất Thất biết là chuyện hôm qua cậu vẫn còn hiểu lầm, cũng vì cậu yêu Hạ Nhi nhiều quá nên đương nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền không kiềm chế được mình rồi. Thất Thất ái ngại níu áo cậu thì liền bị cậu gạt phăng ra, Hạ Nhi vẫn còn lớ ngớ quay lại nhìn cô trước khi trèo vào chỗ ngồi của mình:
"Ơ, Thất Thất...có điều muốn nói hả?" Nó nhìn chằm chằm cô khiến Nhất Lâm phải quay lại mắng:
"Ngồi vào chỗ nhanh lên!"
Hạ Nhi hoảng sợ vì bị cậu to tiếng, nó ngoan ngoãn ngay lập tức ngồi xuống, Nhất Lâm ngồi giữa ngăn không cho Thất Thất nói chuyện với Hạ Nhi. Thất Thất cũng thấy cậu ghê gớm quá nên không dám ho he xin lỗi hay giải thích với cậu, trong giờ bút của Thất Thất hết mực, cô nhoài người với tay sang định mượn của Hạ Nhi thì Nhất Lâm cầm bút của mình để trước mặt Thất Thất, đập mạnh xuống bàn. Cô biết điều cầm lấy, thi thoảng vẫn liếc khéo cậu.
.........
Đến giờ ăn, mặc cho Hạ Nhi kiên quyết đòi kéo theo cả Thất Thất và Mộc Dương theo cùng, cậu vẫn một mực chối thẳng thừng, chắc chắn tách nó ra khỏi hai người họ tuy Hàn Mộc Dương không gây hấn gì với nó. Hạ Nhi hôm nay xông xáo đòi đi lấy cơm cho cả mình và cậu, bắt cậu phải ngồi sẵn ở bàn chờ để mình bưng đồ ra cho. Nhất Lâm mãi mới đồng ý ra ngồi đợi con bé, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832926/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.