Xe dừng trước quán bar Lavender, Trình Nhất Lâm vứt tiền trên ghế cạnh tài xế rồi vội vàng đẩy cửa chạy ra. Người cậu nóng rực vì lo lắng, người như Hạ Nhi lần đầu đến nơi ăn chơi về đêm như này thì biết có những cám dỗ nguy hiểm gì để mà tránh chứ. Trình Nhất Lâm chạy vào trong, trước mắt chỉ toàn thấy những cô nàng đang uốn éo bên mấy tên dê già, cậu sốt ruột nhìn quanh rồi mắt dừng lại ở cái bàn số 5 có hai tên con trai trắng trẻo lều khều đang ngồi cạnh nó. Cậu nóng máu lao đến, Thất Thất vừa thấy cậu liền há hốc mồm vì không ngờ cậu đến quá nhanh so với mình tưởng. Nhất Lâm giáng nắm đấm thật mạnh vào tên gầy gò ẻo lả đang đỡ lấy Hạ Nhi, ánh mắt như hoá điên cứ tới tấp đánh không dừng. Thất Thất nghĩ cậu chắc hẳn đang hiểu lầm nên cố gắng ngăn lại nhưng cậu lại giáng một đòn vào tên tiếp theo, răng nghiến chặt. Hai tên nửa mùa đau đớn ngọ nguậy bò dậy, mắt trừng lên nhìn Nhất Lâm. Hạ Nhi trước mặt cậu mắt đang nhắm nghiền, người thì ngả ra ghế, mặt đỏ lên như đang say. Cậu kéo nó dậy rồi quàng tay qua giữ vai con bé, trước khi đi còn trừng mắt lườm Thất Thất khiến cô rùng mình. Đang định lên tiếng giải thích cho sự hiểu lầm này thì Nhất Lâm cười khẩy:
"Tôi đã tưởng cậu tốt với Hạ Nhi như nào vậy mà...chỗ như này mà cũng đưa cậu ấy đến được sao?"
"Cậu hiểu lầm rồi, cậu ấy bị..."
"Đừng nguỵ biện nữa, từ nay tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832927/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.