Hôm đó là ngày mà hơn trăm sinh viên trong một cái hội trường được chia ra làm hai lớp, may thay cả bốn đứa: Hạ Nhi, Nhất Lâm, Mộc Dương và Thất Thất được học chung lớp với nhau. Nó đến trường thấy danh sách chia lớp có đủ ba đứa bạn kia thì thích thú reo hò với Thất Thất, xong vừa thấy Hàn Mộc Dương đến liền chạy tới suиɠ sướиɠ khoe:
"Hàn Mộc Dương, bốn người chúng ta chung lớp đó, vậy là có đi cắm trại hay gì là sẽ được đi với nhau rồi!!!"
Thấy nó vui vẻ cười tít cả mắt lại cũng khiến anh vui lây, anh mặc kệ Lục Niên đang đứng ngay sau nó, cứ thế nhìn thẳng vào mắt nó mà nói:
"Thật hả? Vậy thì vui quá rồi!"
"Huhu, vậy là cuối cùng ta đây cũng có một nhóm bạn như trong mơ rồi..."
Hàn Mộc Dương cười dịu dàng rồi xoa đầu con bé, điều này làm kẻ đứng sau kia trở nên vô hình và cảm thấy nóng mắt. Cậu trừng mắt nhìn anh, Hàn Mộc Dương chẳng bận tâm đến cậu, coi cậu như một bức tường không hơn không kém. Lại được cả cái Hạ Nhi cứ liên tục cười nói vui vẻ với Mộc Dương khiến cậu tức mà với tay định kéo nó đi mất, anh lần này không nhân nhượng nữa mà nhanh tay cầm tay cậu giữ lại trước khi cậu túm được tay nó. Nhất Lâm khó chịu:
"Bỏ cái tay ra."
"Tôi đang nói chuyện với Hạ Nhi mà, cậu làm như thế là bất lịch sự đấy."
Cậu vênh mặt, thái độ trở nên kiêu ngạo:
"Bạn gái ai?"
"Ai chẳng biết là bạn gái cậu nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832932/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.