Ngay chiều hôm ấy, có một sự bất ngờ lớn ập đến với Nhất Lâm...
Cậu dù không hiểu Lập Hạ cho lắm nhưng vẫn nghĩ rằng cô ta sẽ chẳng bao giờ học ở những trường đại học không dạy về cái mà cô thích cả. Lập Hạ từ nhỏ đã luôn nói rằng sau này lớn lên mình muốn trở thành một nhà thiết kế, khi lên đại học sẽ cố gắng học ở một trường về thời trang sau đó sẽ tha hồ vẽ vời váy vóc theo ý tưởng của mình. Còn trường của Nhất Lâm và Hạ Nhi là một trường đại học về Kinh tế, bố của Nhất Lâm muốn cậu học về diễn xuất nhưng cậu lại muốn trở thành CEO, còn Hạ Nhi thì muốn học mỹ thuật để có thể biến những câu chuyện bằng chữ của mình thành những nét vẽ nhưng mẹ nó lại bảo bằng được nó thi vào trường này để sau này có thể đi xin một chân ở những công ty lớn. Hạ Nhi cũng có cả mộ niềm đam mê là vẽ vời nhưng do bị mẹ cấm nên chỉ toàn vẽ chui lủi, lâu ngày vì hay phải giấu diếm nên đâm nản lại lao vào truyện chữ, như vậy sẽ dễ được mẹ thông cảm hơn là cái mà bà gọi là "vẽ hươu vẽ vượn". Khi nhóm bốn người họ xuống căn tin, bất ngờ ấy từ đâu chạy tới khoác lấy tay cậu khiến cậu giật mình:
"Sao chị lại ở đây?!!"
"Sao nào? Chị học ở đây không được sao?"
8 con mắt của 4 người đổ dồn vào Lập Hạ, Thất Thất thấy khó chịu thay, bạn gái người ta còn đứng lù lù ngay bên cạnh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832930/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.