Nó vừa dứt lời, Hàn Nhược Vy mở khoá ngó đầu vào, nhếch môi cười, giọng hoài nghi:
"Hai người...hoá ra không phải người yêu hả?"
Hạ Nhi tá hoả:
"C...cậu!!! Làm gì ở đây??!!!"
"Hừm...vô tình đi qua thôi mà. Sao? Tớ nghe thấy cái không nên nghe à?" Cô nàng cười khẩy rồi đưa mắt sang nhìn Nhất Lâm.
Cậu thấy tay nó cứ cấu chặt vào cái gối, môi lập cập mà không nói được gì, nhìn ánh mắt cô nàng kia thì càng lúc càng có vẻ rất muốn trêu chọc Hạ Nhi, chuyện này mà lan ra ngoài thì đám con gái trong lớp sẽ nói như nào về nó chứ?
"Anh à...nếu chưa có người yêu thì...chỉ cần hẹn hò với em thì chuyện này sẽ không bị phát tán ra ngoài, Hạ Nhi bé nhỏ của anh cũng sẽ không sao cả."
Nhất Lâm cười nhạt, vòng tay qua kéo nó sát lại gần mình, xoa đầu nó:
"Xin lỗi cô, bạn gái tôi đôi khi hay thích nói mấy câu trêu đùa như thế, không ngờ lại khiến cô hiểu lầm...Hạ Nhi, em phải bỏ ngay cái kiểu đùa như thế biết chưa?"
Hạ Nhi chợt rùng mình, cái cách Trình Nhất Lâm đang cố tỏ ra mình là một người bạn trai dịu dàng thật khiến nó thấy ớn lạnh mà. À còn phải công nhận rằng cậu ta giỏi thật, diễn xuất hay chụp ảnh đều làm tốt như nhau hết, xem cậu ta diễn kìa, ánh mắt ấy y như bạn trai thật chứ không phải giả vờ đâu.
Nó ậm ừ rồi gật gật cái đầu, mắt cứ trố lên kinh ngạc nhìn "bạn trai" mình diễn xuất nãy giờ. Nhược Vy thấy quê một cục liền nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832981/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.