Hôm nay, Hứa Hạ Nhi vừa ngủ dậy đã nhận được một tin nhắn....
Nó đần người ra gần một tiếng sau khi đọc được tin nhắn ấy...
Đó là tin nhắn họp lớp, một cái lớp mà đứa nào cũng có người yêu trừ nó.
Trình Nhất Lâm đi ra đi vào mấy lần đều thấy mặt con bé không biến đổi, mặt cứ nghệt ra như ngỗng ỉa liền lấy làm lạ, trước giờ mỗi khi ngủ dậy được vài phút là con bé tràn đầy năng lượng, chạy nhảy như tăng động chứ không bao giờ ngồi ì như này cả. Cậu tiến đến, hươ hươ tay trước mặt nó. Thấy con bé vẫn không có động tĩnh gì liền vỗ nhẹ vào tay nó, Hạ Nhi giật mình ngước lên nhìn:
"Gì?! Gì?! Cái gì đấy? Sao? Sao?!!"
"Cậu làm gì mà đần ra thế?"
"Gϊếŧ tôi điiiiiiii." Nó kéo dài cái giọng ra, mặt mếu máo, tay lay lay cậu.
"Nói rõ tôi nghe xem nào. Có chuyện gì?"
"Hôm nay tôi phải đi họp lớp cao trung ăn sinh nhật một đứa bạn trong lớp."
"Họp lớp thì sao mà phải nghệt mặt ra như thế?"
"Huhuuuu cái này cậu sao mà hiểu được cơ chứ??" Nó đập tay xuống gối, ra vẻ khóc lóc thảm thiết.
"Cậu phải nói rõ thì may ra tôi mới hiểu được chứ...". Nhất Lâm chống nạnh, thở dài.
"Cái lớp đó...tất cả đều có người yêu!!"
"Thì sao?"
"CẬU CHẲNG HIỂU GÌ CẢAA!!!" Hạ Nhi mếu máo giả vờ oà khóc làm cậu lúng túng, đành đưa ngón tay lên miệng ra dấu "suỵt":
"Bé mồm thôi nào...cậu phải nói rõ lí do chứ không làm sao tôi hiểu được cậu!"
"Hức...khi cậu ở trong một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832984/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.