Trình Nhất Lâm dừng ngay lại cái hành động thân mật của mình, có chút rối khi thấy mẹ đang nhìn mình chằm chằm. Bà cười hiền từ gật nhẹ đầu với con gái mình rồi ngó nhìn Hạ Nhi, vẫn nở nụ cười dịu dàng thân thiện:
"Hạ Nhi đấy à? Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?"
Nó đần mặt ra vì rõ là chưa gặp người đàn bà này bao giờ, sao đã biết cả tên nó luôn rồi còn nói là lâu chưa gặp như thế? Nó bối rối ngập ngừng cúi gập người:
"Dạ...cháu chào cô..."
Bà thấy con bé hành xử như người xa lạ thì ngạc nhiên, lại gần chỗ nó:
"Ơ kìa...chào nhau bình thường thôi, cháu cứ làm như chúng ta xa lạ lắm ấy." Bà cười trừ.
Nhất Lâm nhìn hai người áy náy, cậu chưa hề nói cho mẹ mình biết tình trạng con bé hiện tại, đang định lên tiếng thì bà hỏi:
"Hạ Nhi này, bây giờ cháu sống ở đâu thế? Nhất Lâm nhà cô lúc về nước muốn qua gặp cháu mà không thấy ở nhà cũ nữa."
Hạ Nhi lại đang cố nhớ lại, đầu bắt đầu quay mòng, thấy sắc mặt nó có vẻ khó chịu, cậu liền giải vây, đánh trống lảng. Cậu vỗ nhẹ vai nó rồi nói nhỏ:
"À...Nhi này, em ra lấy thêm vài gói snack nữa đi."
Hạ Nhi ngay lập tức quên ngay cái đầu đau của mình, gật đầu cái rụp rồi chạy lẹ. Giờ chỉ còn mình Nhất Lâm và bà đứng nói chuyện, cậu tự dưng không dám nhìn thẳng mắt bà:
"À..ừm...sao tự dưng hôm nay mẹ lại đi siêu thị thế? Mọi khi toàn bác Trương giúp việc đi cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633489/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.