Trình Nhất Lâm có theo lời mẹ là hôm nay về nhà ăn cơm và rủ cả Hạ Nhi. Tình hình mới sáng ra khá căng thẳng, một bên liên tục thuyết phục bằng những lời dụ dỗ mật ngọt, một bên một mực thẳng thắn chối từ:
"KHÔNGGGGG!!!! EM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐI!! ANH ĐỪNG NÀI NỈ VÔ ÍCH NỮA!!!!!!"
"Nhi ngoan, sau này muốn ăn bao nhiêu snack anh cũng chiều mà..."
"Không là không! Về nhà anh như thế khác gì anh dẫn bạn gái về ra mắt chứ? Em không đi, có chết cũng không đi!!"
"Em làm như em chưa sang bao giờ ấy..."
"Chỉ là đến chơi thôi mà..."
"Ơ hay, giờ tự dưng lòi đâu ra cái kiểu rủ osin đến nhà bố mẹ ăn cơm thế hả???!!" Nó nhếch môi.
"Hết nói, chỉ còn cách viện mấy lí do doạ nó thôi."
"Hôm nay có lịch cắt điện mà anh đi đến tối mới về. Haiz...em có chịu được không đây?"
"Xuỳ, tưởng gì...mất điện thôi chứ có gì ghê gớm đâu!!" Nó to mồm tuy trong lòng sợ chết khiếp.
"Khu này an ninh không tốt, hay có bọn trèo tường lẻn vào nhà lắm đấy."
"Anh doạ trẻ con đấy à!? Em sẽ khoá chặt hết các cửa trong nhà, sợ gì??!!"
"Em đánh giá hơi thấp chúng nó rồi, phá khoá bây giờ đâu phải là khó."
Hạ Nhi chần chừ hồi lâu, cậu thấy con bé nuốt nước bọt vì sợ, tay hơi run lên. Nhưng cuối cùng thì Hạ Nhi vẫn chọn cách không về nhà cùng cậu vì thấy rằng xưa nay trai đưa gái lạ về nhà bố mẹ thì chỉ có nghĩ đến cảnh ra mắt thôi, tự thấy mình phận nghèo nàn rẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633490/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.