Hôm nay là buổi sáng đầu tiên tỉnh giấc trên đất Thái, ngày bắt đầu những địa điểm ăn chơi mua sắm đã được Thất Thất hào hứng liệt kê vào mục ghi chú trên điện thoại. Hai đôi trẻ định ngủ nướng đến 8 giờ mới dậy nhưng Hạ Nhi xem chừng hứng thú quá dậy sớm nhất bọn, mới 6 giờ sáng đã chạy ra chỗ cửa kính lớn, kéo rèm ra, vì ở tầng cao nên có thể dễ dàng nhìn thấy biển. Nó hít một hơi thật sâu như hưởng thụ rồi thích thú áp mặt vào cửa kính đưa mắt ngắm nhìn xung quanh.
Thái Lan hôm nay thời tiết khá đẹp, tuy là mùa xuân nhưng khí hậu lại không lạnh như ở Trung Quốc, trời hửng nắng, cảm giác đến trưa sẽ nắng rực tràn nóng bỏng. Nó nhìn đoàn người trong khách sạn đã bắt đầu rục rịch nối đuôi nhau ra khỏi cửa, lên xe đi thăm thú thì máu chơi bời nổi dậy. Nó chạy đến bên giường lay lay người cậu, giọng thúc giục:
"Lâm!! Lâm! Dậy đi, dậy còn đi chơi nữa!!! Đi du lịch mà ngủ chết trương chết nứt như thế này à???"
Cậu nheo mắt nhìn nó rồi nhìn cái đồng hồ, giọng thều thào khó ở:
"Chết trương chết nứt cái gì? Mới có hơn 6 giờ."
"Nhưng mà bọn mình đang đi du lịch đó, không được lãng phí thời gian như thế!!"
Cậu mới sáng ra đã đau cả tai với cái nàng thừa năng lượng này, cậu cầm vào cánh tay nó kéo nó nằm xuống, mắt nhắm lại:
"Ngủ thêm tí nữa đi, 8 giờ đi mới vui, đi sớm quá làm gì."
Hạ Nhi trong đầu vẫn còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633498/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.