Cậu nín cười, đưa tay lên quệt chút son lên môi con bé rồi ra hiệu cho nó mím môi lại giúp son được đều hết cả môi. Nó thấy chính mình mới là đứa nghĩ bậy thì nhục mặt lắm, hai má đỏ ửng lên vì quê. Cậu che miệng vừa cười vừa nói:
"Đầu óc cậu...cũng không trong sáng lắm nhỉ?"
Hạ Nhi ngại chết mất, nó cúi gầm mặt để che giấu cái khuôn mặt đỏ bừng bừng của mình rồi dùng tay nhéo nhẹ vào tay cậu, cậu hơi nhăn mặt giơ tay ra hiệu đầu hàng.
Nó lầm bầm càu nhàu:
"Nghĩ ai cũng như mình chắc, đừng có suy bụng ta ra bụng người!!"
Thất Thất cười vào cái mặt cậu, Hạ Nhi nghĩ cô cười mình thì gắt gỏng:
"Mày cười gì hả? Mày lại đang nghĩ tao giống như lời cậu ta nói đấy à???"
"Ơ đâu có...hề hề...tao cười tên này nhìn mặt ngu quá.."
Lần này đến Trình Nhất Lâm cau mày quay sang:
"Sao cơ? Cậu đang nói mặt ai đấy?"
Thất Thất cười gượng rồi chỉ vội tay về phía Hạ Dực đang ngủ ngon lành do sáng nay bị gọi dậy quá sớm:
"À mình nói bạn trai mình ấy mà, hai bạn trẻ đừng nóng..."
Sau đó là trên xe không còn một tiếng nói chuyện rì rầm nào của ba người, người thì ngại quá cứ nhìn ra ngoài cửa, người thì đang ngồi hồi tưởng lại cảnh "nóng" hôm qua, kẻ còn lại thì không dám ho he vì sợ bị ăn chửi.
.........
Hạ Nhi bị thu hút bởi các món ăn đặc sản của Thái, vừa thấy đồ ăn được bưng ra là mắt sáng rực, chưa chi đã đưa đũa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633499/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.