Bốn người họ trở về Trung Quốc sau vài ngày chơi bời bên xứ lạ...
Bao nhiêu cảnh đẹp, bao nhiêu món ngon và bao nhiêu kỉ niệm nhưng đọng lại trong Hạ Nhi và Nhất Lâm có lẽ là những đêm ngại ngùng bên ấy...
Hai người lại trở về căn phòng thân thuộc...
Trình Nhất Lâm tay kéo hành lý đi về phía phòng mình, tự dưng thấy qua khe cửa có ánh sáng hắt ra thì hốt hoảng. Nhà khoá cửa chặt, chìa khoá có cầm theo, trước khi đi đã tắt điện hết rồi mà sao đèn trong nhà lại sáng?...không lẽ có trộm?
Hai người trở về nhà vào ban đêm, hàng lang hiu hắt không một bóng người. Thấy cậu bước chân lại chậm rãi rón rén, nó khó hiểu giật giật tay áo cậu hỏi:
"Ê! Sao thế?"
Cậu hơi cau mày, tay đưa lên miệng "suỵt" một cái rồi hỏi nhỏ:
"Trước khi đi bọn mình đã tắt hết đèn rồi đúng không?"
"Ừ!" Nó gật đầu nhanh chóng, ánh mắt hết sức thản nhiên.
"Thôi chết dở rồi!!..."
Nó lo lắng, sợ hãi thể hiện trên nét mặt, nó đứng sát vào cậu, lay lay tay:
"Sao mà chết???!! Có chuyện gì à?? Nghe giọng cậu ghê thế!"
Trình Nhất Lâm bỗng quan trọng hoá vấn đề, cậu đẩy con bé đứng ra sau mình rồi dặn dò nó:
"Cấm cậu nhào người hay ló cái mặt cậu ra phía trước! Tên trộm nó mà thấy là chết đấy!!"
"Cái gì!!?? Trộm là sao!!!!?"
Nó vừa dứt lời, cậu dùng bàn tay mình bịt miệng nó lại, mặt nghiêm lại, nhắc:
"Khẽ nào, cậu mà nói to thế, nó nghe thấy hốt quá là làm liều đấy!"
Hạ Nhi rén, gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633503/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.