"Tiểu Nhi! Có chuyện gì thế!!!?"
Giọng nam quen thuộc, đang hoảng hốt, phát ra từ phía không xa.
Hạ Nhi giật mình ngước nhìn lên cầu thang tầng trên có thằng em trai đang ngó xuống, vẻ mặt lo lắng thấy chị gái nước mắt giàn giụa thì chạy vội xuống.
Hạ Dực chạy nhanh đến suýt ngã chúi người về phía trước, vừa đứng đến trước mặt nó, cậu chàng ôm lấy vai nó, thái độ hết sức lo lắng, nhìn chằm chằm vào nó hỏi dồn dập:
"Chị khóc đấy à?? Có chuyện gì thế!!?"
Hạ Nhi dụi dụi đôi mắt đỏ lừ rồi cười toe gượng gạo nhìn đứa em hiếu kì, nó lắc đầu nguầy nguậy:
"Không có không có!!!! Không có chuyện gì hết!!! Chị mày vừa bị chó đuổi nên hoảng quá khóc thôi."
Hạ Dực đâu phải trẻ con mà đi tin lời nguỵ biện của nó. Nhưng chẳng lẽ lại đứng đây to tiếng nạt nộ nhau? Cậu nhìn xuống thấy cái balo to đùng thì nghĩ đến chị gái mình và Nhất Lâm xảy ra chuyện, chắc lại tụi con gái cãi vã qua lại đây mà. Chuyện thường nhật!
Hạ Dực không muốn hai đứa cứ đứng mãi ngoài này mà tra hỏi, lỡ có người đi qua lại rách việc, đêm hôm sương xuống lạnh giá, đứng đây cũng không tốt. Cậu cầm balo khoác lên một bên vai rồi tay còn lại khoác qua vai kéo Hạ Nhi xích vào gần mình, vừa đi lên cầu thang vừa trêu nó để vớt vát cái tâm trạng hiện giờ.
"Tiểu Nhi ghê thật đó nha!!! Bình thường trời tối chả dám đứng chỗ vắng vẻ một mình mà hôm nay lại đứng đây khóc lóc cơ, không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633504/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.