Con bé giật thót quay sang rồi đáp lại theo thói quen:
"Dạ?"
Người con trai ấy với ánh mắt sắc cùng với hốc mắt đỏ ngầu đang gườm mắt nhìn Hạ Nhi khiến con bé khi vừa chạm mắt đã rùng mình vì khiếp sợ. Chàng trai đội chiếc mũ lưỡi trai đen sụp xuống, khuôn mặt góc cạnh ướt nước mưa, sống mũi cao thẳng, giọng nói thì trầm đặc, toàn thân toát lên vẻ bí ẩn và đáng sợ. Anh ngay lập tức đổi hướng mắt nhìn về nơi khác, giọng nói không chút cảm xúc:
"Cô làm gì ở đấy? Tại sao khi bị tôi phát hiện lại bỏ chạy?"
Hạ Nhi bị bắt thóp, chẳng lẽ nói thẳng là vì trông anh cô đơn quá nên tôi bị để ý tới...
Nó giọng run run, cười gượng xuề xoà:
"À không...ha ha...anh bận tâm làm gì..tôi đang ngắm hồ từ xa ấy mà....anh quay lại nên tôi giật mình thôi..."
"Vậy sao phải chạy? Làm việc mờ ám hay sao mà phải chạy?" Giọng chàng trai vẫn không chút tông điệu, vẫn ngang ngang trầm trầm một tông.
"Phản...phản xạ thôi..."
"Loại người lấp liếm lén lút, có tật thì mới hay giật mình. Đàn bà con gái, đúng là ai cũng như nhau cả."
Hạ Nhi đổi thái độ, tên này ăn nói vô duyên thật, cớ gì bảo mình là loại người lấp liếm lén lút chứ. Nó quay sang nhẹ giọng, nghe có phần mỉa mai, cau mày:
"Này anh kia, biết cái khỉ gì về nhau mà bảo đây lấp liếm? Mà nữa, quy chụp số đông lôi hết cả hội chị em đàn bà con gái ra thế là sao hả? Cái loại con trai gì mà ăn với chả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633505/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.