Hạ Nhi run rẩy lẩy bẩy, mặt mày nhăn nhó, nó liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, nghĩ bụng:
"Chết toi rồi, đúng là ở với cái loại này có ngày chết sớm mà."
Cậu ghé sát mặt, mũi chạm mũi nó, ánh mắt sắc ấy mê hoặc khiến nó không muốn bỏ chạy. Lúc này, nó muốn cứ đứng đây như vậy thôi.
"Sao nào? Nhìn nhau đi chứ."
"Nhìn gần thế này là lác mắt đấy."
Cậu tách ra một chút, hai cái mặt đối diện, hai ánh mắt chạm nhau, mặt ai người nấy đỏ rực nóng ran lên. Cậu dịu dàng xoa đầu nó:
"Vậy như này được chưa?"
Hạ Nhi bất lực vì không thoát ra được, nó gằn giọng cho trầm xuống để doạ cậu:
"Tránh ra mau. Ngạt thở quá."
"Xem kìa, xem ai đang cố tỏ ra lạnh lùng nghiêm túc kìa. Xung quanh cậu có rất nhiều không khí, tôi đâu có lấy hết không khí của cậu mà ngạt thở."
Cậu bật cười khi thấy con bé cố ra vẻ đáng sợ, Hạ Nhi vẫn nghĩ mặt mình trông đang sắc lạnh và đáng sợ lắm. Nó gườm mắt nhìn cậu:
"Nếu cậu còn không tránh ra, tôi sẽ đấm cậu đấy."
"Sao cơ? Cậu đang doạ trẻ con đấy à?"
Trình Nhất Lâm dán ánh mắt mình vào nó, Hạ Nhi có thể nhìn thấy mình trong con ngươi đen láy của cậu. Hạ Nhi chỉ cần có vậy là lại ngượng ngùng trở lại, nó đánh bộp bộp vào người cậu rồi gắt um lên:
"AAAAAA NGỘT NGẠT QUÁ ĐI MẤT!!!!! TRÁNH RA TRÁNH RA!!"
Trình Nhất Lâm đứng thẳng dậy, Hạ Nhi luồn khỏi rồi chạy bắn ra ngoài. Cậu cười nắc nẻ đi về phòng, ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633528/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.