Trình Nhất Lâm cúi đầu xuống thấp hơn, cậu muốn nghe lại cho rõ. Toàn thân cậu cứng đờ, con bé càng lúc càng ôm chặt:
"Í...í cậu là sao?"
Hạ Nhi ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đẫm nước long lên, nó sụt sịt, lần này nói mà không hề ngại ngùng:
"Hôm trước lúc tôi bị ngã, Vương Khiết có chạy đến đỡ tôi dậy, còn cậu thì chẳng có chút đoái hoài gì trong khi cậu ở ngay đấy. Tôi đã định gọi cậu nhưng cậu lại làm lơ đi, tôi nghĩ bụng nếu mình đi cùng với Vương Khiết thì cậu sẽ giận. Nào ngờ...cậu thậm chí còn không thèm liếc tôi lấy một cái nữa. Cậu nói cậu yêu tôi, nhưng tôi chẳng thấy cậu ghen lồng lộn lên như những hình ảnh tôi xem trên phim gì cả. Hôm nay tôi mới thấy cậu biểu lộ nó giống như 8 năm trước, khi cậu ghen vì tôi nói chuyện với học trưởng, tôi thấy vui lắm..."
Cậu thấy cổ họng nghẹn đắng, con bé ngốc này, nó muốn cậu trở nên hung dữ như một con mãnh thú ngày ấy sao. Rồi cậu sẽ lại làm đau nó, nhìn nó đau, cậu lại trách bản thân mình chết mất.
"Cậu điên rồi sao? Tại sao lại thấy vui khi tôi mạnh tay với cậu kia chứ..."
Cậu cười khẩy. Hạ Nhi buông tay ra, tay nó tiến đến chỗ cổ áo cậu. Con bé kéo nó xuống để mặt cậu có thể vừa tầm với mình, rồi Hạ Nhi mạnh dạn chủ động hôn cậu lần nữa, lại là một nụ hôn nhanh gọn và nhẹ nhàng khiến mặt cậu đỏ ửng. Cậu đờ đẫn, chẳng thể phản ứng được gì, tim cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633529/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.