Hạ Nhi chỉ mới cảm giác được đầu anh đang gục xuống vai mình, chưa kịp cảnh giác gì thì điện thoại lại một lần nữa rung lên âm báo tin nhắn. Vương Khiết cũng nghe thấy được tiếng rung, anh đứng thẳng dậy, cau mày nhìn theo bàn tay con bé đang rút cái điện thoại trong túi quần.
Hạ Nhi vừa lôi ra xem thì phụt cười, lại là cái tên dở hơi kia nhắn đến:
"Này bé con, bố tôi ủng hộ rồi nhé, đừng có lo lắng quá!"
Hạ Nhi còn không thể ngờ đến việc này, bố cậu có thể dễ dàng đồng ý cái tình yêu này vậy sao?
"Mà cái gì cơ!!? Cậu ta lại gọi mình là "bé con" đấy à!?!?! Aishhhhh cái tên đáng chết này..."
Nó thổi phù phù làm cái mái bay lên, quả mặt dỗi hờn gắn mác Hạ Nhi vô tình lọt vào mắt Vương Khiết. Anh tò mò, lúc này anh muốn mình vô duyên một chút, anh liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại nó, đọc qua thì xem chừng có vẻ đúng là bạn trai của Hạ Nhi nhắn đến rồi.
"Cậu dám gọi ai là bé con hả?!! Tin tí về nhà tôi đập cho một trận không?!!! (`Д")"
"Ở cùng nhau sao?" Anh có chút ngẫm nghĩ, không lẽ đúng là sống thử để tiến tới hôn nhân như anh vẫn thường hay nghĩ tới?
"Sợ quá sợ quá!! Tại hạ xin phép được đầu hàng~ *phất cờ trắng*"
Hạ Nhi bật cười thành tiếng, anh cảm thấy có chút ghen tị với người làm cho con bé vui đến thế này. Vô tình điều này khiến anh trở nên khó ở, anh lại trở về cái thái độ lầm lì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633532/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.