Cả hai quay ra nhìn ông rồi tỏ thái độ sợ hãi, giấu diếm. Cậu vội vàng thả tay nó ra, ngồi dịch ra xa khỏi nó, miệng lắp bắp:
"B-b-bố ạ...."
Trình Nhất Lâm toàn kiểu cứ nghĩ là mình đã khoá cửa rồi nhưng thực ra là chưa, hai lần khoá cửa vào cho riêng tư mà người khác vẫn vào được. Từ sau phải cẩn thận khoá kĩ càng hơn mới được.
Ông nhìn cả hai đứa rồi cười hiền, khác hẳn với cái cách khi mà mẹ cậu trông thấy hai đứa thân thiết. Hạ Nhi nơm nớp đứng bật dậy, cúi đầu chào:
"Dạ cháu chào giám đốc!....cháu..cháu xin phép ạ..."
Nó định bước thật nhanh ra ngoài thì ông gọi lại, ông hiểu tại sao con bé lại sợ hãi khi thấy mình vào đây rồi. Ông nhìn theo nó, nhẹ giọng:
"Cháu vội vàng thế, nếu không có việc gì cần làm gấp thì cứ ở đây chơi với Nhất Lâm, không cần ngại ta đâu. Con bé nó cũng muốn cháu ngồi đây với nó mà, ta vào khiến hai đứa không được riêng tư hả?"
Trình Nhất Lâm xanh cả mặt, bố cậu như kiểu đã nhìn ra gì đó giữa cậu và nó rồi hay sao ấy. Nhưng qua giọng nói của ông, hình như không có ý muốn tách hai đứa ra giống như mẹ cậu.
"Ôi cái đứa con gái này, dám đem đồ ăn vào phòng bố hả!?" Ông tiến đến gần cậu rồi dí ngón tay vào trán cô con gái, Hạ Nhi lần đầu thấy cảnh cậu bị bố dí đầu thì cứ bụm miệng cười, trông y như là Nhất Lâm vừa làm sai việc gì rồi bị bố mắng yêu ấy.
"Nốt lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633531/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.