Trình Nhất Lâm bế con bé đang ngủ say vào phòng, vì trên xe hai người im ắng quá, xe lại chạy êm ru nên nó ngủ thiếp đi. Cậu vì không muốn làm nó tỉnh giấc giữa chừng nên không dám động chạm giở trò gì, cứ vậy bế nó đặt lên giường, cởi giày của nó ra rồi đắp chăn lên kín cổ.
Cậu đi tắm, ngẫm lại thấy ngày hôm nay diễn ra như một giấc mơ vậy, tuy rằng thứ cậu muốn làm khi kết thúc ngày này đó là chút ngọt ngào tình ái trên giường, nhưng vì người ấy ngủ say như một đứa trẻ nên cậu không nỡ. Ấy vậy mà bên ngoài, Hạ Nhi đợi cậu vào phòng tắm đóng cửa lại rồi thì mới bừng tỉnh, nãy giờ hoá ra con bé giả vờ ngủ say để đỡ bị cậu giở trò. Nó thở phào nhẹ nhõm vì thoát chết, tay nhét vào túi quần lôi cái điện thoại ra, để chế độ im lặng để chơi game, sau nghe tiếng cậu mở cửa ra ngoài thì lại vội vàng tắt đi rồi nhắm mắt lại.
Trình Nhất Lâm đang vắt cái khăn tắm lên người, vừa đi về phía cái giường, tay vừa chỉnh lại quần. Tự dưng thấy cái điện thoại nó ở bên cạnh trong khi ban nãy cậu không hề thấy, nghi vấn bắt đầu xuất hiện, cậu cười gian rồi nằm xuống.
Hạ Nhi cảm giác được cậu đã nằm xuống thì giả vờ trở mình, nó quay người đi rồi trùm chăn lên kín mình đề phòng cậu làm bậy. Nào ngờ Trình Nhất Lâm tắt đèn, trong đêm tối, nó cảm giác được ngón tay cậu đang thám thú luồn lách vào bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633534/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.