Tình Nhi tròn mắt nhìn người phụ nữ đó,người phụ nữ với đôi mắt màu xanh ngọc bích giống mình nhìn mình cười phúc hậu khiến cho....Tình Nhi thấy thật ấm áp...
-Cháu không sao chứ?
Thấy Tình Nhi cứ đứng nhìn mình,người phụ nữ khẽ gọi
-Ơ?dạ cháu không sao cả!
-Ừm....không sao là tốt rồi
Người phụ nữ đó lại cười,nụ cười khiến trái tim Tình Nhi lại ấm áp....
-Cơ mà cháu tên gì nhỉ?-người phụ nữ hỏi Tình Nhi
-Ơ....dạ cháu tên Lâm Ngọc Tình Nhi
-Tên cháu đẹp quá!cô tên Lâm Bạch Ngọc
-Ồ....cùng họ của cháu
-Trùng hợp thật nha!
Người phụ nữ mang tên Lâm Bạch Ngọc cười tươi nhìn Tình Nhi rồi lại chú ý đến túi đi chợ của Tình Nhi
-Cháu đi chợ à?
Tình Nhi căn bản cứ mãi nhìn ngắm cô Bạch Ngọc xinh đẹp mà quên mất việc cần làm.Sau khi nghe cô Ngọc nhắc thì mới cuống cuồng tạm biệt cô Bạch Ngọc rồi lon ton chạy đi chợ.Người phụ nữ đứng đằng sau nhìn Tình Nhi rồi khẽ mỉm cười
=======Cơ là vạch ngăn cách thời gian===
Tình Nhi khó nhọc xách hai bao thức ăn,cố gắng lê từng bước chân vào nhà....Gì chứ Tình Nhi có trí nhớ tốt nhưng thể lực lại rất yếu nên Tình Nhi nhiều lần bị bệnh dọa cậu tới phát sợ....
Cậu đang gõ cạch cạch trên bàn phím máy tính,nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhìn chằm chằm con mèo nhỏ của mình.Cậu dạo này cứ bị Tình Nhi bơ đẹp tại cái con em gái yêu dấu của cậu đấy,thật đáng ghét mà...hừ...Cậu phải nghĩ cách làm sao cho Tình Nhi cứ ở bên cậu và nghỉ cách đừng để con em của cậu tách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-cau-la-troi-la-dat/497666/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.