Hàn Băng Thiên Nghi từ lúc gặp Trương Hàn Tử là hai người như chó với mèo,cải nhau ì xèo inh ỏi khiến khách mua hàng cũng phải tránh xa họ.Con " ma nữ " bị bơ một cách đẹp mắt đang đứng trân trân nhìn hai con người trước mắt cãi nhau.Còn về phần Lâm Ngọc Tình Nhi nhà ta....hai cái tay nó bịt chặt hai cái lỗ tai của mình đang bị những đòn tra tấn âm thanh kia.Hai người không để ý và không thương tiết cho những người xung quanh mà cứ vặn lớn cái cở volume lên.....
Sau một hồi cải nhau với rất nhiều sự tích huyền thoại rồi chi chi đó nữa thì cả hai mới mệt hơi,uể ỏi đi về....
-Cô chờ đó....nhớ cái bản mặt của cô đi-cậu quay đầu nhìn Nghi nói bằng giọng đe dọa
-Ờ...tui sẽ chờ...mà mặt tui tất nhiên tui phải nhớ mà nhỉ?-cô cũng đâu vừa,gân cỗ lên mà cãi
Kết thúc bằng màng chào tạm biệt đầy gian nan thì Tình Nhi và Thiên Nghi cũng đã yên vị,an bài trên ghế Vua ý lộn...trên ghế xe....
Chiếc xe bắt đầu khởi động,chiếc xe êm ru chạy trên mặt đường.Cuối cùng,chiếc xe cũng dừng đúng tại căn nhà trắng -đen của cậu.Thiên Nghi giực túi đồ trên tay Tình Nhi rồi chạy tọt vào bên trong phòng.Thấy Nghi cũng vào bên trong rồi nên thôi,Tình Nhi cũng vào thay đồ luôn...Cơ mà hôm nay Tình Nhi thấy lạ nhỉ?có vài người đang bưng bưng khiêng khiêng cái gì đó vào ngôi nhà bên cạnh.....Uầy..chắc người ta mới chuyển nhà ấy mờ.Nghĩ đơn giản như vậy,TìnhNhiNhu liền đẩy cửa vào bên trong
Ở bên ngoài,một người phụ nữ với mái tóc màu xanh dương cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-cau-la-troi-la-dat/497667/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.