Cô xuống bếp, lấy trên tủ một gói mì. Mì Omachi khoai tây, nhất cậu rồi đấy, ngày bình thường cô cũng chỉ dám ăn mì nấu lẩu, hôm nay dám bỏ ra tận hơn sáu nghìn mua mì cho cậu.
Quả thật cô rất thương cậu mà, có cậu không thương cô thôi.
Đổ nước sôi vào bát, cô đưa lên mũi ngửi ngửi. Thơm thật đấy, đây là món chuyên ngành của cô luôn rồi, cậu mà không thích nữa thì cô chết luôn.
Bê cái bát nghi ngút khói ra, đặt trên bàn ăn, cậu chủ ngồi xếp chân lau đũa.
- Em mời cậu ăn sáng. Chúc cậu ngon miệng!
Bỏ chiếc đĩa úp ra, cậu thô lố mắt nhìn những sợi vàng óng.
Đây là cái món ăn dinh dưỡng cô đã hứa hẹn á?
Cái món này chỉ khiến bo đì cậu phì ra thôi, 300 kcal một gói, cậu thừa biết.
Nhưng thôi kệ, cậu đói rồi, một gói mì sẽ được tiêu thụ hết khi đi bộ một tiếng. Nhưng cậu không có từng ấy thời gian, cậu sẽ chạy bộ cho nhanh vậy. Chạy bộ... Cậu ngồi chi li tính toán vận tốc, không biết cô hầu nhỏ đang ứa hết cả nước miếng vì thèm.
- Ta quyết rồi, ta sẽ chỉ ăn một nửa gói, tức là 150 kcal, còn lại 150 kcal cô xử lí nhé!
Loạn hết cả đầu. Nhưng cô đói rồi, đáp lại vội vàng:
- Vâng, cụ thể là cậu ăn ba nghìn, em ăn ba nghìn chứ gì? Kcal với chả kcal...
Hiểu không! Trong đầu con gái chỉ có tiền, trong đầu con trai nhà này cũng chỉ quẩn quanh kcal thôi.
Cậu cầm đũa cầm thìa, thương lượng thành công, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-dung-hu-nua-ma/424966/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.