Cô đến trường. Khuôn mặt tươi roi rói, giáo sư đang đỗ xe ngoài cổng.
- Anh.... À quên, thầy!
Anh quàng vai cô, nở nụ cười, dường như đã trở thành thương hiệu của anh:
- Chào em. Sao, hết hạn đình chỉ rồi hả?
- Vâng. Hôm nay lớp em có tiết Anh của thầy đó.
- Vậy à? Anh cũng biết mà, câu chuyện về cô gái làm nổ bếp ga đã lan truyền khắp cả trường rồi.
- Thầy. - Cô ngượng đỏ cả mặt - Cũng phải đôi lúc sơ suất thôi chứ...
- Ừ thì đôi lúc... nhưng bảy triệu đấy, em trả nổi không?
- Một tháng lương của em chỉ được năm triệu... mà em bị trừ mất bốn mươi phần trăm, còn có ba triệu à... chắc em chỉ trả nổi hai triệu tháng này thôi, em sẽ xoay tiếp.
- Có khó khăn cho em quá không?
Khuôn mặt anh ngập lo lắng. Cô mỉm cười gượng gạo:
- Đành thôi thầy. Hì, chẳng sao đâu...
- Hay là thế này, anh cũng chẳng dư dả gì đâu, còn khoảng mười triệu trong tài khoản, anh sẽ cho em vay tạm vậy, khi nào có thì trả anh. Được không?
- Có phiền không thầy?- Cô phân vân, mới quen mà anh đã cho mượn tiền, cô cứ cảm thấy thế nào ý.
- Không có đâu, anh vẫn là được ba mẹ nuôi... chiều gặp anh nhé, anh chờ em ở gần cái bảng thông báo.
- Thế thì cảm ơn thầy nha. Em vào lớp.
Cô rất vui, nhưng anh cũng chỉ là giúp cô thôi, sao cứ thấy... bất an...
...
Một buổi học trôi qua.
Xách chiếc cặp nhỏ, cô đi ra phía bảng thông báo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-dung-hu-nua-ma/424969/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.