Ngân Tinh ngồi ở sảnh, mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt mông lung vô định. Đôi môi mỏng hơi mím, lông mày nhíu lại.
Cô bê trà và bánh nóng hổi, đặt trên bàn:
- Chuyến bay kết thúc, hẳn là cậu mệt.
- Cảm ơn chị. Chị lên với cậu đi, tôi không mệt.
Cô ngước mắt. Tinh mới hai mươi tuổi, khuôn mặt tuy non choẹt nhưng khí chất lại vô cùng cao ngạo.
Cô thấy cậu thú vị, muốn tiếp chuyện một chút:
- Cậu bằng tuổi em gái tôi.
- Ừm... chị kém tuổi anh trai tôi.
- Sao cậu làm vệ sĩ cho Minh Thiệu Vũ?
Tinh chớp mắt. Khuôn miệng cười một chút.
- Tôi là trợ lý, không phải vệ sĩ. Tiện thôi. Anh trai tôi làm ở trong công ty của ba Minh Thiếu.
- Trùng hợp ghê nhỉ?
- Anh ấy học tập trong học viện người hầu, hình như hơn chị, anh ấy làm leader cho một khách sạn thuộc JB Company.
- Thế à?
- Trần Hạo Thiên, chị biết anh không?
...
Cô nhìn ra ngoài, xe cô xuôi ngược tấp nập, lòng mang chút hồi hộp.
Một năm sau khi cậu đi thì Thiên chuyển nhà, đồng thời nghỉ ở Học viện. Từ đấy không hề có tin tức gì cả. Ai ngờ đâu mà...
Trên đời có lắm chuyện trớ trêu.
Nam nhân trước mặt cùng nhìn ra ngoài với cô, miệng hơi há ra nhưng dừng lại không nói, có chút ngập ngừng.
Hai người ngồi hơn ba chục phút với nhau cũng chỉ để ngắm xe cộ chạy, gần như không cảm xúc.
Đến khi ly cà phê trên bàn nguội ngắt, Thiên mới nói một câu:
- Em khỏe không?
Cô liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-dung-hu-nua-ma/424979/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.