Cậu chủ bóp chặt miệng cô, không nói không rằng dồn cô vào tường, sát, sát đến mức gần như cô có thể cảm nhận hơi thở của cậu mơn man trên mặt.
Cố gắng giúp cho âm thanh chói lóa của mình thoát khỏi cổ họng, nhưng tại sao lại tắc nghẽn, tưởng như bàn tay cậu thò vào chặt đứt dây thanh quản của cô vậy. Đôi mắt hai người chớp, chớp, chớp...
Quái, chớp gì lắm thế?
Đến khi cậu chủ ngừng chớp mắt, cô vẫn không thể nói được gì, tiến thoái lưỡng nan, đành chớp thêm một lần nữa rồi gật đầu. Cậu nới lỏng tay, trên đôi môi kia tựa hồ có một nụ cười, nhưng là cười rất đểu. Cậu hỏi tiếp:
- Mừng cho ta ư? Mừng như thế nào?
Lại không thể nói được gì, cô khua khua tay, ý bảo lớn, rất lớn. Cậu hỏi tiếp, tay vẫn không ngừng bóp miệng:
- Mừng vì cái gì?
- Ưm...
Những tiếng ú ớ của cô làm cậu sốt ruột, chủ nhân liền đưa ra phỏng đoán:
- Có phải mừng vì... ta không ở nhà, cô tha hồ bay nhảy không?
- Ưm... Ưm...
Người hầu liên tục lắc đầu, nhưng cậu chủ vẫn không hề chấp nhận, nhíu nhẹ mày:
- Hà... cô ghét ta đến vậy sao?
Cô vẫn không nói được gì, cậu chủ nhắm mắt hờ lại. Có vẻ càng làm cô sôi máu, cậu không chịu tiếp nhận ý kiến của cô gì cả, dùng cả hay tay gỡ tay cậu ra, tiện thể phun luôn bãi nước bọt ra.
Cậu chủ vội bỏ tay, liên tục nhăn mặt.
- Cậu chủ à, người hầu không hề ghét cậu, người hầu luôn muốn hầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-dung-hu-nua-ma/424981/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.