Văn phòng tổng giám đốc
Hôm nay khí trời rất tốt, gần đến trưa ánh nắng bên ngoài càng thêm gay gắt, xuyên qua bức tường kính trong suốt chiều thắng vào phòng làm việc, ảnh nằng nhàn nhạt dừng lại trên thân ảnh cao ngạo của Hoàng Phong trên ghế sô pha.
Trời nắng, nhiệt độ bên ngoài cũng rất cao, điều hòa trong phòng cũng giữ ở mức ổn định, nhưng chẳng hiểu sao ba bốn cô gái ngôi trước mặt Hoàng Phong cứ run lẩu bẩy.
Đầu cúi thấp, sắc mặt tái xanh, hai tay đặt trên đùi như nằm trên khối đá lạnh kìm nén hết sức nhưng vẫn không nhịn được sự run rẩy.
Chiếc điện thoại trên bàn không ngừng phát ra giọng nói chua ngoa của mấy cô gái, không bàn cãi gì nữa, điện thoại trên bàn chính là điện thoại của Cẩm Tú-thư kí của Hoàng Tổng
Không may cho Trần Kiểu Nhi, Dung My, cùng mấy sinh viên này, thời điểm họ đang hăng say bàn tán, Cẩm Tú đã nghe được và quay lại toàn bộ làm bằng chứng.
Hiện tại, những lời lẽ khó nghe nhất đều lọt vào tại Hoàng Phong không sót một chữ, không thiếu một từ, ngay cả vẻ mặt của họ như thế nào, điều cười ra sao đều được camera ghi lại một cách chân thực và rõ nét.
Hoàng Phong vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh đó, một tay gác trên thành ghế sô pha, một tay hờ hững gõ nhịp trên thành ghế còn lại, hai chân vật chéo, người tựa về sau, vẫn là khuôn mặt tuấn tú đến yêu nghiệt đó, nhưng trên môi ảnh lên nét cười nhàn nhạt âm hiểm khiến người ta phát run.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969179/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.