Nguyệt Vy nhìn Hoàng Phong, không hiểu tại sao anh lại nổi giận với mình, cô ấm ức nói: "Là Thiên Ân tìm tới em.
Không phải em chủ động tìm cô ấy.
Hơn nữa, em nghĩ cũng nên một lần nói rõ mọi chuyện với cô ấy.
Hoàng Phong giật giật khỏe môi: “Nói chuyện? Nếu anh tới muộn một chút, chẳng phải cải tắt kia em đã lãnh trọn rồi sao?"
Nguyệt Vy cũng không chịu thua “Thì sao chứ? Cô ấy đánh em cũng không phải đánh anh.
Anh giận dữ làm gì?” Nói rồi, cô hậm hực xoay người định đi ra ngoài nhưng Hoàng Phong nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô, kéo mạnh vào ngực anh.
Một tay chế trụ sau đầu cô, không cho giãy dụa, Nguyệt Vy kẹt cứng trong lòng anh.
Ngửi thấy mùi hương bạc hà dễ chịu trên người anh, cảm nhận sự ấm áp từ vòng ôm của anh, cô càng thêm ủy khuất.
Nước mắt rưng rưng, bắt đầu thút thít.
Hoàng Phong vuốt vuốt mái tóc cô “Anh xin lỗi.
Anh không nên lớn tiếng với em.
Là anh sai.
Chỉ là...!anh giận quá không kiểm soát được.
Nguyệt Vy thút thít: "Lúc nào cũng khi dễ em, lúc nào cũng ức hiếp em.
Em làm gì sai mà anh lớn tiếng chứ? Đáng ghét.
Cô đấm mạnh vào ngực anh: “Đáng ghét, đáng ghét.
Buông ra."
Hoàng Phong thở dài lại dùng sức ôm chặt cô.
"Là anh sai.
Là anh sai.
Nhất thời nóng giận.
Anh không nên lớn tiếng với em.
Được rồi.
Nín, nin, không khóc nữa.
Anh xin lỗi.
Xin lỗi em." Nguyệt Vy nghe anh dỗ một hồi mới nguôi giận.
Hoàng Phong ôm cô đến ghế sô pha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969182/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.