Cùng một câu chuyện nhưng mỗi người lại mỗi suy nghĩ khác nhau.
Nếu như cô buồn tủi ấm ức vì chuyện người ta cho rằng cô vì tiền mà ở bên cạnh Hoàng Phong, thì anh lại cực kì vui vẻ hãnh diện về điều đó.
Rất đơn giản “Thứ anh không thiếu nhất chính là tiền.” "Em yêu tiền của anh cũng chứ không phải tiền của thằng khác, anh việc gì phải tức giận"
Hai câu chốt lại mọi vấn đề nan giải.
Nguyệt Vy hoàn toàn bị shock trước suy nghĩ bá đạo của Hoàng Phong.
Chẳng phải tất cả đàn ông đều căm ghét nữ nhân ham tiền hay sao? Bạn trai của cô sao lại có suy nghĩ khác người như vậy?
Thật lòng mà nói, hiện tại, Nguyệt Vy hoàn toàn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh.
Cô rất thích anh, cảm thấy ở bên cạnh anh rất tốt.
Nhưng bàn về chữ yêu, hẳn là vẫn chưa sâu đậm đến mức đó.
Tình cảm cần rất nhiều thời gian để bồi đắp.
Nhưng anh yêu thương có như vậy, chăm lo cho cô như vậy, quan tâm cô như vậy, cô tin bản thân mình sớm hay muộn cũng bị anh làm cho yêu đến say đảm mê muỗi.
Giờ đây, mỗi ngày đi học về, cô đều chờ anh về mới ăn cơm, phải nhìn thấy anh mới an lòng vui vẻ.
Giờ đây, mỗi lần anh trao có nụ hôn đắm say, cô cũng ngọt ngào say mê đáp trả.
Giờ đây, sự quan tâm không còn đến từ một phía.
Hoàng Phong quan tâm cô đến từng miếng ăn giấc ngủ, thì cô cũng chăm lo cho anh từng điều nhỏ nhặt hàng ngày.
Anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969193/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.