Về đến biệt thự, Nguyệt Vy chạy thắng lên lầu, dì Linh đang làm bữa tối thấy vậy không khỏi thắc mắc nhìn theo.
Vô tình thấy bóng dáng vừa chạy vừa lau nước mắt của Nguyệt Vy.
Cô bé này vốn rất ngoan ngoãn, lại lễ phép.
Mỗi lần đi đầu về nhìn thấy bà luôn mỉm cười chào một tiếng.
Không biết hôm nau gặp chuyện gì lại nước mất giọt dài giọt ngần như thế.
Dì Linh nhìn nồi canh thịt bò đang sôi sùng sục vốn định tất bếp lên xem Nguyệt Vy thế nào.
Nhưng đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
Dì Linh quay lại thấy Hoàng Phong đã về: “Cậu chủ đã về
Hoàng Phong nới lỏng cà vạt không nhanh không chậm hỏi một câu: "Vy ve chura di?"
Di Linh đưa mắt nhìn lên lầu, nét mặt thoảng qua tia lưỡng lự: "Cô chủ về rồi."
Dường như nhận ra điều khác thường, anh dừng bước nghiêng người hỏi: "Có chuyện gì sao?” “Vừa nãy, cô chủ vừa ra ngoài...!không biết có chuyện gì vừa trở về liền khóc." Ấn đường Hoàng Phong nhíu chặt lại, anh không nói gì nữa cất bước đi lên lầu.
Bộ dáng có chút vội vã.
Vừa lên phòng, mở cửa ra đã nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của bảo bối nhỏ trong chăn.
Trong phòng tối , cũng không them bật đèn lên.
Ánh đèn mờ ảo ngoài ban công hắt vào chiếu lên chiếc giường một vật sáng.
Chiếc chăn trắng cuộn tròn trên giường lớn đang rung lên từng hồi.
Vật nhỏ trong chăn không ngừng phát ra tiếng thút thít.
Hoàng Phong có chút hoảng, anh quên mất cả bật đèn cứ thế đi bên giường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969194/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.