Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt cậu, gương mặt thiếu niên trắng sáng, hơi thở mỏng manh có chút yếu ớt.
Nhật Tân gây hơn trước rất nhiều, chỉ có đôi mắt là vẫn sâu đen sáng ngời như thế.
Nguyệt Vy thấy bộ dạng yếu ớt của cậu, không kìm lòng được mà nói: “Em gầy đi nhiều quá.
Chú ý sức khỏe một chút."
Tân gật đầu, trầm giọng đáp: "Em biết rồi." Cậu cúi đầu, không nhìn cô, tựa như đang suy nghĩ điều gì.
Nguyệt Vy cũng không nhận ra bộ dạng rồi rằm của cậu, cô khẽ đưa mắt nhìn theo hướng Huệ An, mỉm cười nói: "Cái đó Huệ An có vẻ rất thích em.
Chắc em cũng nhìn ra nhỉ?" Tân ngẩng đầu, đôi mắt sâu đen lướt qua nụ cười ngọt ngào trên mỗi cô.
Nụ cười đó ngọt ngào đến mức làm cậu đau lòng.
Người khác thích cậu, cô vui đến như vậy sao?
Tân lầng lặng trả lời, giọng khàn đi: “Em...!không biết.
Nguyệt Vy cảm thấy Nhật Tân rõ ràng đang lảng tránh.
Tâm tư của con gái người ta, Huệ An đã phơi bày rõ ràng như thế, sao lại có thể không biết.
Cô cảm thấy có chút xót xa cho tấm lòng của Huệ An.
Cô ấy thích Nhật Tân nhiều vậy, nhưng cậu cứ làm như không biết.
Nguyệt Vy có chút không vui: "Em không cảm thấy Huệ An rất tốt với em hay sao? Cô ấy còn rất quan tâm em?"
Nhật Tân cười nhạt, cậu lặng người.
"Vậy...!còn chị thì sao? Chị...!có quan tâm em không?”
Nguyệt Vy ngớ người: “Hả..
em hỏi như vậy là sao? Chị “Bỏ đi.” Nhật Tân đột nhiên thở mạnh ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969197/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.