Một tuần sau đó, Hoàng Phong xuất viện.
Ngày anh ra viện, trời lạnh đến cóng tay.
Hoàng Kim Ánh, Hà Thu, quản gia, Nguyệt Vy và...!cà Thiên Ân đều có mặt.
Đêm qua Nguyệt Vy đi học về trễ, trời lại đang lạnh nên Hoàng Phong bảo cô đừng đến bệnh viện, anh còn dặn sáng cũng không cần dậy sớm làm gì, cứ ở nhà chờ anh là được.
Nhưng Nguyệt Vy làm sao có thể đành lòng để anh xuất viện mà không có cô.
Bình thường Hoàng Phong đều dính cô như sam, cô biết anh vẫn luôn mong cô tới.
Bằng chứng là, giây phút Nguyệt Vy cầm ô chạy đến chỗ anh, trên gương mặt tuấn tú không giấu được nét cười ôn nhu.
Trái ngược với vẻ mặt của Hoàng Phong, Thiên Ân ngay cả mim cười không thể làm được.
Nhìn thấy cô trong đôi mắt đào hoa rộ lên hận ý rõ ràng.
Nguyệt Vy cũng không quan tâm lầm.
Hoàng Kim Ánh quản gia Ân đều vui vẻ với Nguyệt Vy, trông cách mà họ trò chuyện xoa đầu Nguyệt Vy đều ảnh lên vẻ cưng chiều thương yêu.
Hà Thu nhìn thấy cảnh này cũng không kìm được nụ cười trên môi.
Bà biết, con gái bà rất may mắn, ai cũng yêu quý con bé.
Cứ nghĩ rằng có cô
Thiên Ân kia, thái độ của bà chủ sẽ thay đổi nhưng không, bà Kim Ảnh vẫn rất niềm nở, còn giả vờ đau tay bảo Nguyệt Vy sang đỡ Hoàng Phong giúp.
Thật ra, chỉ đơn giản là nằm tay anh mà thôi.
Hoàng Phong đi lại rất ổn, dù có chậm hơn bình thường một chút nhưng không cần thiết để người ta phải đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969200/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.