Mấy ngày hôm nay, Nguyệt Vy đã trở lại trường học.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, và kì thực tập sắp tới.
Dạo gần đây, lịch học của Nguyệt Vy hết sức bận rộn, nhiều hôm còn học cả buổi tối.
Bận rộn sẽ làm người ta quên hết nhiều phiền muộn, câu nói này quả nhiên không sai chút nào.
Cô không còn canh cánh trong lòng chuyện
Nhật Tân nữa, gần đây cũng không gặp cậu.
Hôm trước Huệ An có hỏi: "Cậu và
Tân xảy ra chuyện gì à?” Nguyệt Vy không biết tại sao Huệ An lại nói như vậy, Huệ An mới thành thật trả lời: “Tớ thấy Tân cứ tránh mặt cậu mãi.
Mấy hôm nay, tớ gọi điện xuống ăn trưa, nhưng lúc Tân nhìn thấy cậu thì đi mất.
Còn bảo lên thư viện đọc sách thì Tân lại hỏi có cậu ở đó không? Nếu có thì Tân lại kiếm cớ bận chuyện này chuyện kia để từ chối?”
Huệ An lại hỏi có phải có và Tân đang giận nhau chuyện gì hay không?
Nguyệt Vy chỉ lắc đầu.
Cô không biết lí do tại sao Tân lại tránh mặt cô.
Hoặc là cậu không muốn gặp cô lúc này.
Hoặc là không biết đối diện với cô ra sao.
Dù không nói bất kì lời nào, nhưng
Nguyệt Vy vẫn có thể nhìn ra được tâm ý của Nhật Tân.
Cô chỉ trách minh quá thờ ơ, quá vô tâm, tự nhiên nhận sự giúp đỡ quan tâm của cậu rồi mặc nhiên đó là tìm cảm chị em.
Một lần nữa Hoàng Phong lại khắc sâu một điều trong đầu Nguyệt Vy Không ai ngẫu nhiên tốt với mình nhất là người khác giới, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969204/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.