Ảnh nắng bên ngoài chiếu lên gương mặt thiếu nữ, lông mi cô rất dài, xinh đẹp như cánh bướm khiến lòng lòng hẳn ngứa ngáy.
Đến bây giờ, Hoàng Phong vẫn không tin được Nguyệt Vy đã thật sự mở lòng với mình, mấy ngày qua hắn hưởng thụ sự chăm sóc quan tâm của cô mà lòng vui như nở hoa, hưng phấn đến mức trong mơ cũng nở nụ cười.
Người con gái trước mặt hắn chớp chớp đôi mi, cánh môi anh đào khế mấp máy, giọng nói cô nhỏ nhẹ vang lên, thanh âm mềm mại khiến hắn xao lòng: “Bây giờ mối quan hệ của chúng ta không còn giống trước kia.
Anh đã là bạn trai của em, em...!
Hoàng Phong đột nhiên thẳng người, nghiêng đầu cười nói: “Lặp lại lần nữa, anh là gì của em nào?”
Nguyệt Vy biết người này lại giở chứng trêu chọc cô rồi đây, cô bật cười chiều theo ý anh nói: "Anh là bạn trai của em.
Như vậy đã được chưa?" Hoàng Phong mỉm cười, gật đầu vỗ vỗ má cô: "Ngoan.
Còn gì nữa?” Nguyệt Vy liếm môi, có chút quần bách: "Là chồng sắp cưới của em.
Mấy hôm nay ngày nào Hoàng Phong cũng bắt cô nhắc đi nhắc lại câu nói này không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nghe cô nói câu này trên môi anh luôn nở nụ cười thỏa mãn, đến cả ánh mắt cũng sáng bừng sức sống.
Nguyệt Vy nắm tay Hoàng Phong, mân mê những ngón tay anh, trên đó vẫn còn vài vết xước nhỏ.
Cô nhỏ giọng nói: “Anh là bạn trai của em rồi, em cũng đã là người của anh, vậy nên anh không nên lo lắng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969207/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.