Nắng vàng trải khắp vườn hoa trong bệnh viện, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua mang theo mùi hương của hoa có.
Trên ghế đá, dưới tán cây nhỏ, Hoàng Kim Ánh nắm lấy đôi bàn tay của Hà Thu, bà mỉm cười, trong giọng nói không giấu được sự xúc động: “Tôi hiểu cảm xúc của chị lúc này.
Nhưng mà những người làm cha làm mẹ như chúng ta chẳng phải ai cũng mong con cái mình được hạnh phúc hay sao? Lựa chọn như thế nào miễn sao chúng sống tốt sống vui là được? Chị cũng thấy rồi đó.
Hoàng Kim Ánh thở dài: “Hoàng Phong nó thật lòng thật dạ với con bé Nguyệt Vy, ngay cả tôi cũng không nghĩ rằng, thắng Phong nó lại yêu Nguyệt Vy nhiều như thế.
Bây giờ tôi mới hiểu những lời nó nói đều là thật, nó nói yêu Nguyệt Vy là thật, nó nói không thể sống thiếu Nguyệt Vy đều là thật.
Chị Thu, nếu cái Vy nó bằng lòng thì chị cũng không nên gượng ép làm gì.
Tình cảm lứa đôi thời nay chẳng giống chúng ta hồi xưa, càng cấm cản chúng lại càng muốn làm.
Ánh mắt Hà Thu chùng xuống một màu ảm đạm, bà ngước đôi mắt nhìn những cánh hoa dại trên thảm cỏ xanh mướt mắt, bỗng nhiên thấy lòng nặng nề vô cùng.
Cậu chủ Hoàng Phong vì cứu Nguyệt
Vy-con gái bà mà bất chấp cả mạng sống.
Chuyện này nói thật nằm ngoài sức tưởng tượng của bà.
Từ khi Nguyệt Vy còn nhỏ, bà biết cậu chủ rất thương con bé, những năm du học ở nước ngoài, mỗi lần gọi điện về đều nhắc đến Nguyệt Vy.
Lúc đó, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969210/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.