Một người đàn ông có thể bất chấp tất cả, thậm chí là không màng đến mạng sống chỉ để bảo vệ một người con gái, thì anh ta phải yêu cô gái đó đến mức nào? chắc chắc là
Tình yêu đó đã vượt xa cả tình yêu dành cho bản thân.
Khi đứng trước ranh giới sống chết, mấy ai còn màng đến sinh mệnh của người khác.
Lòng ham sống và khao khát sống chính là bản năng ngự trị trong mỗi con người, thế nhưng khi đứng trước hoàn cảnh nghiệt ngã đó chứng kiến cô sắp gặp nguy hiểm, bản năng của hắn là bảo vệ cô chứ không phải là chính mình.
Nguyệt Vy chỉ bật ra ba từ “tôi xin lỗi” mà trái tim như muốn nứt ra thành từng mảnh.
Hắn suýt mất mạng nhưng cô lại chỉ có thể nói một câu xin lỗi vô giá trị.
Cô thấy bản thân mình xấu xa ích kỉ hèn mọn vô cùng.
Bản thân bằng nhiên trở nên thật nhỏ bé trước tình yêu của Hoàng Phong.
Nguyệt Vy nghẹn ngào đến lạc giọng “Tôi không xứng đáng để anh phải bất chấp mạng sống của mình như vậy.
Hoàng Phong, tôi chưa bao giờ nghĩ trên đời này sẽ có một người vì mình mà không màng đến cả mạng sống, tôi hạnh phúc, nhưng nhiều hơn cả chính là cảm giác vô cùng tội lỗi.”
Từ nãy đến giờ, Hoàng Phong vẫn giữ nguyệt một mảnh im lặng.
Hắn chỉ yên tĩnh lắng nghe tâm tình của cô, cảm nhận từng giọt nước mắt lạnh ngắt của cô rớt xuông mu bàn tay, không phải hắn không muốn nói, mà là thật sự cổ họng không thể bật ra được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969212/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.