Thanh âm từ tỉnh nhẹ nhàng truyền đến, phảng phất mùi rượu vang nhàn nhạt, vấn vít mê hoặc như muốn hòa tan luôn vào hơi thở của Nguyệt Vy.
Chiếc ba lỗ nhỏ nhắn chắn giữa cô và Hoàng Phong, bất ngờ bị hắn nằm lấy ném sang một bên, phát ra một tiếng "bịch" rồi nằm yên trên ghế.
Hoàng Phong kéo sát Nguyệt Vy vào lòng, cô chới với “Á” lên một tiếng.
Mỗi hắn gần như dán vào tại Nguyệt Vy, vẫn là giọng nói ái muội đó: “Bảo bối, em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?”
Nguyệt Vy khẽ nuốt nuốt nước bọt, những sợi tóc sau gáy như dựng đứng lên bởi thanh âm mê hoặc này.
Ánh mắt Hoàng Phong khác hẳn với mọi ngày, hai con người lấp lánh ý cười nhàn nhạt, nhu tình dạt dào trong đáy mắt pha lẫn chủ ngà ngà của hơi men.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô tựa như muốn cuốn lấy vào vực sâu thăm thẳm đó.
Nguyệt Vy nghiêng đầu né tránh, áp đảo nhịp tim cuồng loạn dưới lồng ngực, cô bối rối trả lời: “Tôi chỉ là...!“Chỉ là thế nào? Hửm?” Hắn lại xấn tới, trán cụng trán với cô, ánh mắt nồng đậm ý tử uy hiếp.
Bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cuống họng, cô ngửa người về sau, hai cánh tay nhỏ chống trước ngực hắn vừa yếu ớt lại đáng thương.
Đến cả giọng nói ấp úng cũng khiến hắn mềm lòng: “Tôi, tôi đang đợi, anh về.
Khóe miệng Hoàng Phong khẽ cong lên, hắn kề sát mặt vào cô cô hít nhẹ mùi hương trên thân thể cô, đáp bằng giọng mũi: “Thật không? Hửm?” “Thật, thật” Cô lúng túng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969225/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.