Căn phòng thiết kế theo kiểu Châu Âu, không gian kín đảo bao phủ trong ánh đèn mờ nhu hòa đẹp để.
Đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là màn hình máy chiếu to lớn chạy dọc hết bức tường trung tâm.
Nguyệt Vy chưa từng lên đến lầu ba, thật không ngờ ngay trong biệt thự lại có một rạp chiếu phim rộng rãi khoa trương như thế này.
Nguyệt Vy đảo mắt nhìn quanh căn phòng, từng mảng tường được bọc bởi lớp nhung đỏ cách âm, giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ còn có một chiếc số pha dài rộng.
Hoàng Phong đặt Nguyệt Vy ngồi xuống sô pha, một tay gác lên thành ghế, một tay mơn trớn khắp mặt cô lau đi những giọt nước mắt ướt át, hắn khẽ cười, đôi mắt rộ lên tia hứng thú: "Không khóc nữa à?”
Nguyệt Vy ngây ngô nhìn hắn, ngọn đèn nhu hòa chiếu lên gương mặt cô, toát lên vẻ non nớt mềm mại, đến cả giọng nói cũng thật tai: “Sao...! sao lại vào đây?” Hoàng Phong nhướn mày, nhếch môi cười nhạt: “Em nghĩ làm gì? Vào đây chơi à?"
Nguyệt Vy cũng cảm thấy câu hỏi mình có chút ngu ngốc nhưng mà cô vẫn không nghĩ một người như Hoàng Phong lại có sở thích xem phim.
Hằn có chung sở thích với cô khi nào vậy?
Hoàng Phong dùng ánh mắt không còn gì để nói nhìn Nguyệt Vy, sau đó đứng lên đi lấy một hộp khăn giấy đưa tới trước mặt cô, rút ra một tờ: “Muốn xem phim với em thôi cũng khóc lóc ồn ào? Tôi phước ba đời mới yêu được em."
Hắn vừa nói vừa lau mặt giúp Nguyệt Vy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969231/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.