Hôm nay là chủ nhật Nguyệt Vy không phải đến trường.
Sáng nay, có lẽ vì vết thương trên mặt mà Hoàng Phong không nỡ gọi cô dậy.
Nhưng có lẽ trải qua một quá trình dài được Hoàng Phong mài dũa, đồng hồ sinh học của Nguyệt Vy cũng dần thay đổi.
Đúng năm giờ sáng, Nguyệt Vy tự mình tỉnh giấc mà không cần gọi, tuy nhiên cô vẫn nằm ườn trong chăn không chịu xuống giường.
Mấy hôm nay trời khá lạnh, thời tiết thế này thật thích hợp cho việc ngủ nướng.
Mãi đến hơn 8 giờ, Hoàng Phong dường như không chịu nổi hình ảnh con sâu lười nằm cuộn tròn trên giường như thế nên mới gọi cô dậy.
“Bảo bối, dậy nào.
Dậy nào” Vừa nói hắn vừa bế cô dậy, Nguyệt Vy như đứa trẻ được Hoàng Phong dỗ dành, vẫn như mọi khi hắn bế Nguyệt Vy vào phòng tắm.
Đích thân đánh răng rửa mặt giúp cô.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt cô, qua một lớp khăn bông Nguyệt Vy cũng có thể cảm nhận được sự tỉ mẫn của hắn.
Hoàng Phong lau nhẹ qua gò má trái của Nguyệt Vy, giọng nói không giấu được sự xót xa: "Còn đau không?” Nguyệt Vy gật đầu: “Có chút.
Hoàng Phong thở dài, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng vô hạn.
Hắn hôn nhẹ lên trán cô dỗ dành: “Ăn sáng xong tôi lại bồi thuốc cho em.
Ngừng một chút, hắn trầm giọng, hơi thở lạnh đi vài phần: “Nguyệt Vy à, tôi sẽ không để ai tổn thương em thêm một lần nào nữa.
Sẽ không có một ai dám động vào em nữa.
Tin tôi.”
Lạnh lùng sắc bén là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-em-sai-roi/1969233/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.