45.
Vào sáng ngày sinh nhật của cậu ấy, tôi đã hồi hộp chờ đợi đến lúc tám giờ. Cậu chủ nhỏ vẫn chưa dậy, ông cụ Thích đang ở hoa viên dưới lầu uống trà. Tôi nán lại trò chuyện một lát, ánh mắt không ngừng lén nhìn lên, ông cụ nhìn ra, nói vài câu rồi thôi, vẫy tay bảo tôi cứ lên trên đi.
Tôi đáp: “Vâng ạ.” Sau đó lập tức chạy đi lên lầu.
Đi được nửa đường tôi mới nhớ là không biết cậu ấy ở phòng nào, quay lại bước xuống, vừa nhảy hai bậc cầu thang, thì thấy quản gia chậm rãi đi lại, rất lịch sự gật đầu dẫn tôi đến trước cửa một phòng trên lầu: “Phòng của cậu chủ nhỏ ở đây.”
Có lẽ vẻ mặt tôi hiện lên hai chữ mong đợi quá rõ ràng, quản gia do dự một chút, hỏi: “Có cần tôi gọi cậu ấy không?”
Tôi ngẩn ra, vội lắc đầu: “Không cần đâu, tôi tự vào, bác đi làm việc đi. Cảm ơn bác.”
Quản gia gật đầu, lui lại một bước, rồi quay đi.
Tôi đứng trước cửa, trước tiên điều chỉnh lại hơi thở, rồi nhẹ nhàng gõ hai cái lên cửa.
Không ai trả lời. Cậu ấy hẳn vẫn chưa tỉnh.
Tay nắm chặt tay nắm cửa rất lâu, tôi bỗng thấy do dự không biết có nên mở cửa vào không.
Nếu đánh thức cậu ấy thì sao?
… Nhưng thật sự rất muốn gặp cậu ấy.
Ngay khi tôi đang phân vân, tay nắm cửa bỗng nhiên xoay lại.
Tôi hoảng hốt, sau đó thấy cửa mở ra từ bên trong, lộ ra gương mặt có vẻ chưa tỉnh hẳn của cậu chủ nhỏ.
Cậu ấy có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025340/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.