44.
Năm mới vừa qua, sinh nhật của cậu chủ nhỏ sẽ đến ngay sau đó.
Cậu ấy vẫn đang ở nhà ông nội, sau khi được cho phép, mỗi tối lúc 8 giờ rưỡi tôi đều gọi điện cho cậu ấy, nói chuyện luyên thuyên, nghe giọng nói của cậu ấy, thỉnh thoảng trêu cậu ấy đến mức đỏ mặt, nghe thấy giọng nói ngượng ngùng bực bội từ đầu kia điện thoại truyền đến, tôi gần như không thể kiềm chế bản thân.
Không thể phủ nhận, tôi cố tình làm vậy.
Đôi khi, không nhìn thấy còn khiến người ta ngứa ngáy hơn là khi nhìn thấy nữa.
Nghe giọng cậu chủ nhỏ, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ấy đang ngồi trên ghế sofa hoặc giường, tựa lưng vào, cầm điện thoại hoặc đeo tai nghe, vô tư trò chuyện với tôi. Còn cậu ấy bị những trò đùa của tôi làm cho ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan cố phản kháng, chính cậu ấy cũng không nhận ra vành tai mình đã đỏ bừng.
Cậu ấy không nhìn thấy được, nên không biết mình đáng yêu đến mức nào.
Nhưng tôi biết.
Những hình ảnh này cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, khiến tôi vừa mắng mình vô liêm sỉ, vừa không thể ngăn mình muốn cậu ấy nói nhiều thêm vài câu, chửi mắng tôi cũng được, thậm chí chỉ cần cậu ấy còn ở đó, nghe thấy âm thanh nhịp thở đều đặn từ bên kia, tôi cũng cảm thấy yên tâm.
Nhưng làm như vậy cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Có lần cậu chủ nhỏ bị tôi trêu quá mức, đã cúp điện thoại. Tôi chờ một phút, rồi gọi lại; cậu ấy lại cúp, tôi tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025342/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.