41.
Ba mẹ tôi đi du lịch trong dịp Tết, hai người đăng ký một tour du lịch, nói là muốn tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu thật tốt.
Chỉ trong một đêm, họ đã bay sang bờ bên kia đại dương, hạ cánh xong mới nhắn tin báo cho tôi, bảo tôi không cần về nhà, tự chăm sóc bản thân cho tốt, họ chơi rất vui, không cần lo lắng.
Lúc đọc được tin nhắn thì tôi vừa đến cửa nhà.
Đọc xong tin nhắn, một mình xách vali đứng ở cửa không biết làm sao.
Hai người đi du lịch rồi? Còn tôi thì sao?
Hai người chơi rất vui? Còn tôi thì sao?
Đột nhiên tôi cảm thấy như mình bị cả thế giới bỏ rơi. Thật buồn quá.
Cậu chủ nhỏ không có mặt, ba mẹ lại đi du lịch nước ngoài, tôi thậm chí còn không có chìa khóa nhà của ba mẹ.
Dù nhìn từ góc độ nào thì cũng đều thật thảm hại, thê thảm khiến tôi không nỡ nhớ lại.
Cuối cùng, tôi đã ăn Tết ở nhà bạn, một chú cún độc thân và một chú cún độc thân khác mang theo nỗi buồn phiền mà tụ lại với nhau, không khí rất hòa hợp.
Tóm lại là—
Tất cả đều rất thảm.
Thảm hại theo nhiều nghĩa.
Toàn bộ thời gian Tết, tâm trạng của tôi như sau:
Ngày đầu tiên không có cậu chủ nhỏ, tôi nhớ cậu ấy
Ngày thứ hai không có cậu chủ nhỏ, tôi nhớ cậu ấy
Ngày thứ ba không có cậu chủ nhỏ, tôi nhớ cậu ấy, nhớ cậu ấy
……
Trước đây khi ở bên nhau không cảm thấy gì, khi chia xa tôi mới nhận ra, hóa ra không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025346/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.